“Như nhau cả.”
“Không như nhau!” Hách Đằng giải thích, “Mỗi lần em dẫn nó ra
ngoài, anh không thấy đâu, chỉ cần em đứng yên, nó sẽ đứng ở chỗ hơi cao
hơn một chút bên cạnh em, không hề nhúc nhích, rồi chờ em, em mà làm gì
là nó có phản ứng ngay.”
“Nó đang bảo vệ em.”
Tay Hách Đằng ngừng lại, trong lòng bùi ngùi, “Đúng vậy, nó đang
bảo vệ em.” Có thể lần thứ nhất thứ hai không biết, nhưng đến lần thứ ba
thứ tư thì cậu đã hiểu, “Lúc đó em thật sự rất muốn khóc. Đại Bảo là một
đứa nhỏ rất tốt.”
Tô Dật Tu siết chặt người trong lòng, hôn lên tóc cậu một cái, “Chủ
yếu là nhờ anh dạy giỏi, cho nên anh là một người đàn ông tốt.”
Lần này Hách Đằng không phản đối, hoặc có lẽ vì muốn trân trọng
những lúc được ở bên nhau, dù Tô Dật Tu cảm thấy thế nào về cậu, cậu
cũng muốn trân trọng.
“Ừm, đúng vậy.”
Hách Đằng giặt đồ xong ra ngoài thì thấy ly sữa trên bàn, “Ơ? Khi nãy
anh chưa uống à?”
“Rót cho em đó, mau uống đi.”
“Em đã đánh răng rồi.”
“Nhanh đi! Lát nữa súc miệng lại là được.”
Cậu uống sữa xong thì liếm môi rất tự nhiên, Tô Dật Tu thấy vậy cũng
chạy tới liếm liếm, “Vị ngon lắm. Em thấy sao?”