“Đùa em thôi, anh tự đi làm.” Tô Dật Tu nhìn nhìn đôi giày trong
chậu, “Giày này bỏ vào máy giặt được rồi.”
“…” Hách Đằng hết nói nổi, “Em cho vào máy giặt, rồi giặt xong cho
quần áo vào giặt? Thôi đi, anh chịu em cũng không chịu.”
“Lần sau dùng dung dịch sát khuẩn nhớ phải đeo bao tay.”
“Em đâu phải con gái! Hơn nữa, tay đàn ông khô một chút thì có sao
đâu?” Hách Đằng cúi đầu, “Sẽ bị chê à?”
“Không có không có, không chê, anh chỉ là, đau lòng.”
Hách Đằng nhìn anh, “Em mới làm vậy đã đau lòng, anh ra ngoài làm
việc gặp mấy kẻ thần kinh còn bị mắng, chắc em đã chết luôn trong nhà
rồi.”
Tô Dật Tu nghe ra hàm ý, ôm cổ cậu rướn tới, cách cái chậu giặt ở
giữa, hôn nhẹ lên môi cậu, “Vất vả.”
Hách Đằng lắc đầu. Mấy chuyện nhỏ này thật sự không đáng kể, nhẹ
nhàng hơn lúc ở trường nhiều, quan trọng nhất là, tâm trạng khác.
Tô Dật Tu ra ngoài, lúc này Hách Đằng mới thở phào được. Bị hôn
rồi, nói thật thì trong lòng cậu rất vui, không có phản ứng không hay nào
xuất hiện, thậm chí còn có chút luyến tiếc, trong đầu cũng không hề nhớ
đến những ký ức không vui trước đây.
Quả nhiên là khác.
Vốn nghĩ mình trải qua những chuyện như vậy, sẽ không còn cảm giác
trên phương diện tình cảm với phụ nữ, chưa từng nghĩ đến chuyện thích
đàn ông, nhưng bây giờ, chuyện phát triển đến bước này cực kỳ tự nhiên,
thì ra truyền thuyết nói thật, tình yêu không phân biệt nam nữ.