Tô Dật Tu là thú y, thú y thì vốn am hiểu chuyện khám bệnh cho
những con vật không biết nói, trên cơ bản nhìn là biết tụi nhỏ muốn làm gì,
lại thêm người trước mắt không quen nói dối, rất dễ nhận ra những gì cậu
đang nói không phải sự thật, nhưng, nếu đã là chuyện không muốn và
không dám nói, thì hẳn phải rất khó nói, dù có nguyện ý hay không.
“Không ép em, đến khi nào em muốn thì nói cho anh có được không?
Anh rất muốn biết.” Ngón tay thon dài của Tô Dật Tu nghịch nghịch lọn
tóc cậu, “Có anh, có Đại Bảo, em không phải sợ gì nữa hết.”
“Ừm.”
Trong lòng Hách Đằng rất mâu thuẫn, trước đây cậu hết lòng hết dạ
với người khác chuyện gì cũng nói ra, về sau mới biết, dù với bạn tốt nhất
người thân nhất cũng phải giữ lại ba phần cho mình, chỉ tiếc trước đây
không hiểu, để người khác nhìn thấu cậu. Bây giờ gặp được Tô Dật Tu, cậu
muốn nói, nhưng không dám. Cậu không dám mơ ước quá nhiều, chỉ cần
một chút là đủ thỏa mãn, nhưng tiền đề là, mình sẽ không bị thương nữa.
Bị Tô Dật Tu giám sát uống hết sữa, định đi rửa ly thì Tô Dật Tu giành
mất, “Đi súc miệng ngủ sớm đi, để anh rửa.”
“Vậy, cảm ơn.”
Hách Đằng về phòng, nghĩ một lát nữa Tô Dật Tu sẽ đến, đã hôn rồi,
chắc phải đến chứ, cậu túm chặt chăn cứng cả người, nếu đến đây ngủ thật,
cậu biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dù bây giờ không thì sau này cũng sẽ có.
Thở càng lúc càng gấp, chỉ nghĩ thôi mà bao tử đã quặn lên rồi, tuy là
Tô Dật Tu, nhưng vẫn thấy rất khủng bố.
Cậu nghĩ Tô Dật Tu sẽ đến, rồi nghĩ Tô Dật Tu không đến, nghĩ xem
Tô Dật Tu sẽ làm gì với cậu, nghĩ xem Tô Dật Tu sẽ không làm gì với cậu.
Cứ tơ tưởng linh tinh như vậy rồi mơ màng ngủ mất.