Nửa đêm Tô Dật Tu không ngủ được, thức dậy len lén đến thăm cậu
thì thấy cậu ngủ mà vẫn nhíu chặt mày, cậu ôm tâm sự quá nặng, nếu không
giải quyết cho xong, không cho cậu sự bảo đảm vẹn toàn, cậu sẽ không trao
trọn vẹn bản thân mình ra.
Sáng thứ sáu, Hách Đằng chuẩn bị bữa sáng cho Tô Dật Tu xong thì
bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để ra ngoài. Vì tối nay sẽ về nhà, Tô Dật Tu nhịn
không được muốn thân mật với Hách Đằng một chút, nhưng Hách Đằng lại
chỉ lo dọn đồ cho mau để ra ngoài.
“Không vội, một lát nữa anh đưa cả hai đi.” Tô Dật Tu quấn lấy cậu
đòi hôn.
Đại Bảo sốt ruột nhảy tưng tưng.
“Gần lắm mà, anh đâu có tiện đường.” Hôn hết cái này tới cái khác,
xong chưa vậy!
“Không sao, anh vui lòng. Có xe mà sợ xa gần gì.” Chỉ cho hôn nhẹ
không được hôn đủ, muốn ai đây nghẹn chết à!
Đại Bảo đã tới lui mấy vòng rồi, hai người đó xong chưa vậy, “Gâu!”
Nó thật sự không chịu được nữa phải sủa một tiếng.
“Dám sủa nữa hôm nay con khỏi ra ngoài chơi.” Tô Dật Tu hăm dọa
nó.
Hách Đằng vội giãy ra khỏi tay anh, “Đừng ăn hiếp nó. Đại Bảo tốt
với em nhất đó.”
“Anh không tốt với em à?”
“Hừ!” Hách Đằng dùng mu bàn tay lau nước ướt trên môi, “Đi thôi!”