Dựa quá sát nhau, Hách Đằng không dám cử động mạnh, nói cũng
không dám lớn tiếng, “Ừm, cũng được.”
“Mùi sữa rất thơm, hơi nồng, trơn trơn, cảm giác trong miệng mềm
mềm, có đúng không?” Tô Dật Tu cắn môi cậu một cái.
Hách Đằng bị đau kêu một tiếng, không nói gì.
Tô Dật Tu không tha, “Có đúng không?”
“Đúng.” Hách Đằng còn không dám ngẩng đầu lên, sợ thấy ánh mắt
Tô Dật Tu, như muốn nuốt luôn cậu vào.
“Nhìn anh.”
“Không.”
“Nhìn anh!” Tô Dật Tu ôm chặt không cho cậu đi.
Hơi thở của hai người đã sắp hòa vào nhau, Hách Đằng ngước mắt
nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Em đang sợ gì chứ?”
“Không.” Hách Đằng phản bác, “Không sợ gì hết.”
“Nói dối, rõ ràng em đang sợ, từ lúc đến nhà anh, em vẫn luôn sợ.”
Ngón trỏ của Tô Dật Tu xoa xoa mặt cậu, “Chắc chắn không phải sợ anh,
vậy em đang sợ cái gì?”
“Em… em chỉ sợ một mình.” Hách Đằng nhìn ly sữa trên bàn, nếu
nhìn vào mắt Tô Dật Tu, cậu sẽ không dám nói dối, “Cha mẹ em mất sớm,
cũng không có họ hàng bè bạn nào, đương nhiên sẽ sợ.”