Cậu túm chặt chăn ngồi bật dậy giơ tay định trùm xuống, lại bị người
kia nắm chặt tay, sau đó là giọng nói quen thuộc: “Là anh là anh, đừng sợ.”
Hách Đằng căng thẳng thở phì phò, há miệng kinh ngạc nói: “Không
phải anh về nhà ba mẹ à? Sao đã về rồi?” Trong phòng tối đen, cậu đưa tay
định bật đèn.
Tô Dật Tu giữ lấy cậu, “Đừng bật.”
“Sao vậy?” Hách Đằng nhận ra Tô Dật Tu không ổn, cậu không nghe
lời anh, vẫn vặn đèn lên, “Trời đất! Anh gặp tai nạn xe à!!!”
“Không phải.” Tô Dật Tu gãi đầu, “Bị ba anh đánh.”
Hách Đằng không nói được gì, đưa tay sờ khóe môi anh, ánh sáng của
đèn bàn không đủ những vẫn thấy được là sưng rất to, nếu mở đèn tường
thì thật không dám nhìn nữa? “Anh về nhà hai bác không vui à? Sao lại
đánh anh?” Cậu vội xuống giường, “Anh chờ một lát, em chườm cho anh.”
“Anh come out.” Tô Dật Tu kéo tay cậu, “Anh nói với ba mẹ rồi.”
“…” Thật sự hơi quá rồi, Hách Đằng không phản ứng lại được, “Cho
nên?”
“Cho nên em không còn cơ hội hối hận, cũng không có cơ hội rời xa
anh.” Nói nhiều thì miệng sẽ đau, vết thương lại tét ra, máu chảy, anh đưa
tay quẹt cho Hách Đằng xem, “Anh đã đến thế này rồi, em phải chịu trách
nhiệm với anh.”
“…”
Ps: Tô Dật Tu: Mau an ủi anh đi.
Hách Đằng: An ủi thế nào? Muốn em nói mấy câu ngọt ngào hay âu
yếm hả?