Hách Đằngđiên cuồng thầm khen mình anh minh, không cho nó thấy
lúc chưa trộn xong, nếu không chắc chắn nó không chịu ăn.
Hấp chín thịt viên rồi để một lúc cho nguội, Hách Đằng bẻ từng viên
cho vào bát, Đại Bảo đứng bên cạnh chờ không vội ăn, thịt viên rất thơm,
nghe mùi lại thấy đói, tuy là làm cho chó ăn, nhưng thành phần đều là đồ ăn
của người, lại còn rất tươi, cho nên mình thử một miếng chắc không sao
nhỉ!
Len lén bẻ một miếng, muốn bỏ vào miệng, nói văn hoa là kiểm duyệt
thành quả lao động. Đại Bảo thấy Hách Đằng định ăn, liền xề tới, mắt nhìn
đăm đăm vào miệng và tay Hách Đằng, càng lúc càng gần.
Bị nhìn thẳng tắp như vậy Hách Đằng đành phải chuyển hướng, bỏ đồ
ăn vào miệng Đại Bảo, nuốt xong rồi Đại Bảo thò chân kéo bát tới trước
mặt mình, ăn vài miếng chợt dừng lại. Sau đó, nó đẩy bát tới trước mặt
Hách Đằng.
“…” Là sao? “Không ngon?”
Đại Bảo cúi đầu ăn vài miếng, rồi nhìn Hách Đằng không nhúc nhích,
lại đẩy đẩy bát tới trước mặt Hách Đằng, Hách Đằng đột nhiên hiểu ra, rất
cảm động!
“Đại Bảo, mày ăn đi, tao không ăn.”
Đại Bảo lại đẩy, đã không thể đẩy thêm được nữa, bát của nó chạm
vào mũi chân Hách Đằng rồi.
Thật sự không cần cùng ăn với mày đâu mà!
Hách Đằng tâm sự chuyện nhân sinh với Đại Bảo một chút, sau đó Đại
Bảo không ép cậu ăn nữa, tuy trong mắt có chút thất vọng.