Tài xế nắm vô lăng không dám lên tiếng.
Xe chạy đi, Hách Đằng quay lại nhìn Tô Dật Tu vẫn đứng đó một cái,
trong lòng nói nho nhỏ, mau về đi, bây giờ em đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Xe taxi không rộng như xe của Tô Dật Tu, hơn nữa Hách Đằng và Đại
Bảo đều ngồi ghế sau, khó tránh hơi chật, Đại Bảo khoác hai chân trước và
đầu lên đùi Hách Đằng, nửa người sau ngồi dưới sàn, Hách Đằng vuốt ve
đầu và sống lưng nó, “Mệt rồi đúng không?” Ở trong công viên chạy nhanh
như vậy, chắc chắn là mệt rồi.
Đại Bảo không nhúc nhích yên lặng mở to mắt hưởng thụ Hách Đằng
âu yếm, trong lòng Hách Đằng đã bắt đầu tỏa bong bóng hồng phấn rồi,
thấy Đại Bảo cao ngạo mà cô độc như thế, hơi đau lòng, tuy một mình tự
do tự tại không gì ràng buộc, nhưng vẫn chỉ là một mình, cũng sẽ thấy cô
đơn và buồn chán, vào những lúc thất vọng lo lắng bất lực sẽ hy vọng có
một người chìa tay ra với mình. Đại Bảo nhất định cũng thế.
Chờ khi Tô Dật Tu về, bàn bạc với anh thử, có cần tìm bạn cho Đại
Bảo không. Nghĩ tới vấn đề này, hình ảnh Tráng Tráng há miệng không
ngừng hà hà hà đột nhiên nhảy ra trong đầu Hách Đằng.
Không được không được! Tuy là tính cách của Tráng Tráng thật sự
không tệ, dù Đại Bảo có thờ ơ với nó đến mấy, nó vẫn sáp tới như thường,
ở người bầu bạn tốt nhất thì đương nhiên phải có phẩm chất dùng mặt nóng
dán mông lạnh[1], nhưng, Tráng Tráng là đực mà! Hơn nữa còn không
cùng giống, giao lưu với nhau không sao chứ? Lỡ như hôm nào Đại Bảo
thấy nó phiền quá…
Nghĩ đến cảnh Tráng Tráng ngã xuống đất co giật, lòng Hách Đằng
lạnh buốt.
Nếu không có Đại Bảo hẳn cậu sẽ thích Golden hay Samoyed, nhưng
cậu đã có Đại Bảo rồi, Tráng Tráng, chấm dứt mối tình đơn phương không