tương lai của mày đi, tụi mày thật sự không thể nào đâu.
Từ khi Hách Đằng dính vào Tô Dật Tu thì sóng não cũng chạy thẳng
xuống, cậu triệt để quên rằng giữa hai người cùng giới cũng có thể có tình
bạn thuần khiết.
Xuống xe, Hách Đằng hỏi Đại Bảo có muốn tưới hoa không, hôm nay
uống nhiều nước. Chờ nó tưới xong thì Hách Đằng lại đi dạo với nó một
lúc, vì muốn để nó ị đã rồi mới về nhà.
Về nhà rồi, dù sao trong nhà cũng có mình cậu, Tô Dật Tu cũng không
về, đơn giản cởi áo thun bán khỏa thân chỉ mặc quần lót sửa sang cho Đại
Bảo, sau đó rửa tay chuẩn bị làm thịt viên cho Đại Bảo ăn, cậu học được
trên mạng.
Nhân thịt bò, bột bắp, khoai tây cà rốt hấp chín rồi nghiền nát, rau băm
nhỏ, một ít gan heo rồi tới trứng, sữa.
Cậu nhìn nhìn chỗ đồ trong chậu inox, ừm…
Đại Bảo tự chơi trong phòng một lúc, rồi ngây người một lúc, tự khen
thêm lúc nữa, xong thì ngồi trước cửa bếp với Hách Đằng.
Sao hôm nay Nhị Bảo chỉ mặc quần lót vậy? Mông tròn tròn nhìn
giống cái màn thầu quá, chỉ tiếc ta đây không thích ăn màn thầu.
Lúc Hách Đằng trộn đồ ăn rồi vo thành viên cho vào nồi hấp xong
quay lại nhìn Đại Bảo thì tư thế của ngài vẫn không hề thay đổi.
“Ít nhất nửa tiếng nữa mới ăn được, mày có đói không?”
Đại Bảo bất động, nó nhìn nhìn cái nồi, trong đó có đồ ăn ngon làm
cho mình, chờ vậy.