Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang cười rất vui vẻ, hai mươi ba tuổi thì
phải thế này, như vậy mới đúng.
“Này.” Bị anh nhìn đến ngứa ngáy cả người, “Em đi đây.”
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, “Hay là em chờ anh một chút, bữa trưa cùng
dùng cơm?”
“Không được không được, em về đây, bên này anh bận lắm, huống chi
chiều nay còn có phỏng vấn, không quấy rầy anh nữa.”
“Anh thích em quấy rầy anh mà.”
“Em chờ anh về nhà.”
“Tiễn em ra.” Tô Dật Tu lấy tiền trong ngăn kéo, “Đi.”
Chào tạm biệt mọi người, Tô Dật Tu đứng bên đường đưa tay bắt xe,
một chiếc dừng lại, anh đưa tài xế năm mươi tệ, nhờ đưa một người một
chó về nhà.
Nhận gấp đôi tiền xe, tài xế thấy con chó cũng sạch sẽ liền đồng ý.
Mở cửa bảo Hách Đằng và Đại Bảo lên xe, lớn tiếng dặn, “Xuống xe
rồi phải gọi điện cho anh ngay, đến nhà cũng phải gọi cho anh, nghe thấy
chưa? Nếu không anh sẽ báo cảnh sát.”
Hách Đằng biết mấy câu này anh nói cho tài xế nghe, cũng biết Tô Dật
Tu thật sự không yên tâm, gật đầu rất ngoan, “Em biết mà. Anh yên tâm
đi.”
“Đại Bảo, trông chừng cậu ấy.”
Đại Bảo lập tức trở nên cảnh giác, khí thế cũng khác bình thường.