Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại quá, công của Tô Dật Tu không
thể không ghi.
“Đại Bảo?” Hách Đằng sợ quấy rầy những con vật khác, nhỏ giọng
gọi.
Đại Bảo từ phòng Tô Dật Tu ra, hai mắt Hách Đằng sáng rực, “Đại
Bảo, ai cột tóc cho mày đó!”
“Tôi cột cho nó đó, đẹp không?” Cô tiếp tân giơ tay.
Trên đỉnh đầu Đại Bảo cột thành một cái đuôi ngựa, cột hết chỗ lông
rẽ ra hai bên trên đỉnh đầu lại, đuôi tóc cao cao, vuốt ra sau, đúng là, cũng
đẹp lắm, làm nó trông sáng sủa hơn nhiều, đầu cũng ngẩng cao hơn, ánh
mắt cao quý hơn.
Hách Đằng quyết định giao lưu một chút, gặp đồng môn, “Tôi cũng
từng thắt bím cho nó, nhưng hình như nó không thích nên tôi không thắt
nữa.”
“Thắt bím thì không được, thắt xong sẽ cứng lông không phiêu bồng
chút nào, cột lên như thế này thì được, phần sau vẫn có thể phất phới đúng
không.”
“Đúng.” Hách Đằng thầm xoa tay liên tục, muốn về nhà cột hết lông
Đại Bảo lên.
Càng nghĩ càng nóng lòng, cậu đi tới trước phòng điều trị quơ tay với
bác sĩ Tô, “Em về trước nha.”
“Em chờ anh một phút, anh viết đơn thuốc cho nó nữa là xong.”
Tô Dật Tu dặn người chủ trong thời gian này ngoài cho ăn và uống
thuốc thì không được bất ngờ làm phiền con thằn lằn, đừng nhìn nó chọc nó