“Chờ mày khỏi rồi tao lại sờ mày, bây giờ, không được.” Da trên đầu
mèo con vẫn chưa lành. Cậu đưa tay đụng đụng vành tai nó.
Tai mèo rung rung, rất đáng yêu. Tuy bị rách mất một mảnh.
“Được rồi, lần sau tao lại đến thăm mày nhé, tạm biệt.”
Lúc ra ngoài tiện đường Hách Đằng ghé thăm con chó, trí nhớ của nó
rất tốt, thấy cậu từ trong cửa sổ thủy tinh đã kích động vẫy đuôi há miệng
hà hà, vẫy tay với nó, vẫy đuôi mạnh hơn.
Khi ra ngoài, trong phòng điều trị đã có rất nhiều người, mấy con chó
ngồi nằm trên ghế chờ, rất ngoan, hệt như người chờ gọi số vào khám bệnh.
Có vẻ như khó chịu nên chúng nó cũng biết chủ nhân đưa đến đây để khám
bệnh, rất phối hợp.
Ai, chủ yếu vẫn là Tô Dật Tu nhà mình giỏi!
Dáng vẻ đắc chí bị Bành Tường nhìn thấy, anh ta lầm bầm nói: “Sao
môi đỏ thế, vào trong làm gì rồi?”
Hách Đằng vội che lại, “Nóng trong người.”
“Ha ha ha, Tô Dật Tu không hay rồi.”
“Đừng nói bậy, chúng tôi rất thuần khiết.”
“Cậu nói gì?” Bành Tường trêu chọc, “Cậu nghĩ tới thứ gì vậy? Nào,
nói cho anh đây nghe nào, tôi không nói với ai đâu.”
Hách Đằng rất thông minh chọn ngậm miệng.
Bành Tường thì cứ cười gian kéo Hách Đằng vào góc dùng âm lượng
chỉ hai người nghe được dạy dỗ cậu, “Thật ra tôi biết quan hệ giữa hai
người.”