Âm cuối cùng biến mất giữa đôi môi hai người, Hách Đằng bám chặt
vào vai Tô Dật Tu, chiếc áo blouse vẫn vắt trong tay.
Nụ hôn kết thúc, Hách Đằng hổn hển thoáng tách khỏi Tô Dật Tu, vừa
định nói thì lại bị hôn, không biết quyết tâm bao nhiêu cậu mới đẩy anh ra
được một chút, “Không được hôn nữa.” Giọng khi nói hơi run.
Tô Dật Tu liếm môi, “Đúng là không hôn nữa được.” Nhắm mắt bình
tâm lại, anh cho tay vào túi áo, “Có thứ này tặng em.”
“Cái gì?”
Nhìn vào lòng bàn tay anh vừa mở ra, bên trong là một thứ dài nhọn
màu đen hơi xám, không biết có phải khi thích ai thì sẽ tiếp được sóng điện
não của người đó không, gần như chẳng cần suy đoán, cậu cầm thứ đó
trong tay hỏi: “Đây là, mỏ trên của con vẹt đó?”
“Nói chính xác là thứ trên mỏ, mỏ nó dài ra, trở thành thứ này.”
“Tặng em?” Đây là một món quà kỳ cục khác từ sau viên sỏi thận,
“Lúc cắt xuống chắc là đau lắm, con vẹt đó phối hợp không?”
“Có gây mê mà, lúc cắt cũng không thể cắt hết, chỉ cắt một phần, rồi
sau này lại mài bớt.” Tô Dật Tu một tay chống lên tường, nhìn Hách Đằng
lật qua lật lại thứ trong tay, nhìn không rõ sắc mặt, “Thích không?”
“…” Hách Đằng nhếch nhếch khóe môi, thứ này thì có nói là thích
được không? Nhưng mà, “Là anh tặng thì em đều thích hết, độc nhất vô nhị
đó, không ai tặng thứ này đâu.”
Tô Dật Tu hí hửng, “Anh nghĩ nhất định em sẽ thích.”
“…” Em kì dị vậy sao! Cho thứ đó vào túi, “Em vào thăm mèo con.”
“Anh…”