“Tô! Có bệnh nhân, một con thằn lằn tiêu chảy!” Người bên ngoài gọi.
“Mau đi đi.” Hách Đằng đẩy anh ra ngoài, “Chăm chỉ làm việc.”
“Anh còn chưa nói xong.”
Hách Đằng kéo cổ anh xuống hôn một cái, “Được chưa? Đi đi.”
Tô Dật Tu phơi phới mở cửa ra ngoài.
Hách Đằng dựa vào cửa thở dốc, trời ạ! Khi nãy suýt chút là mình…
bíp, không thể nói ra được! Cấm trẻ em! Mất mặt quá đi! May mà đẩy anh
ấy đi rồi, nếu không đúng là không biết làm sao để kết thúc.
Mình hôn môi với một người cùng giới là đã ấy ấy lắm rồi, đúng là
không thể nghĩ tới, không dám nghĩ tới, rõ ràng trước đây mình thẳng đến
không thể thẳng hơn, thời thanh xuân hừng hực toàn mơ thấy mấy em gái
dịu dàng rồi bíp bíp.
Sở dĩ nói khó tìm được tình yêu đích thực, hẳn là chỉ tình yêu đồng
tính! Ai ngờ được tình yêu đích thực ở ngay bên cạnh mà còn cùng giới
chứ, cho nên mới khó tìm. Nhất định là thế.
Hôm nay mèo con đã khỏe hơn trước rồi, nhìn ra được nó đã khỏi dần,
nhiều chỗ trên da đã bắt đầu kéo vảy, quá trình này tương đối khó chịu.
“Ngứa lắm không?” Lúc chỗ bị thương trên cánh tay mình kéo da non
rất ngứa.
“Meo~”
Hách Đằng đưa tay, mèo con híp mắt, đã sẵn sàng để được sờ, nhưng
cuối cùng cậu vẫn không đưa tay xuống.
“Meo~”