“À~~” Tô Dật Tu gật đầu, “Thì ra em thích mùi sau khi khử trừng
bằng tia cực tím, sao không nói sớm, có muốn ngửi thêm chút nữa không?”
Anh đứng trước Hách Đằng, ép cho cậu không cựa quậy được.
“Không không không, không cần đâu.” Đùa à, ánh mắt cứ như muốn
ăn thịt người, ai thèm ngửi chứ.
Tô Dật Tu đưa tay ôm cậu, gác cằm lên vai cậu cười khì khì, tâm trạng
không tệ, “Có gì mà không dám nói? Có gì đâu mà không dám nhận. Anh
thích em, anh thích mùi hương trên người em, thích lúc em giận, thích lúc
em cười, thích lúc em ngu ngơ, thích lúc em nghiêm túc chải lông cho Đại
Bảo, thích lúc em chuẩn bị bữa tối trong bếp, thích lúc em ngủ, thích lúc
em vừa thức dậy còn đang ngơ ngác, thích lúc em tắm, cả lúc em cắn
người, thích em cãi nhau với người khác vì anh, thích lúc em thẹn quá
thành giận, vậy, em có biết anh thích nhất là gì của em không? Hửm?”
Giọng không cao không trầm, vẫn như khi nói chuyện thường ngày,
nhưng lại đang nói những câu khiến người ta đỏ mặt, vốn cứ nghĩ người
như Tô Dật Tu nói được một câu “Anh thích em” là hết mức rồi, thậm chí
đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ không nói gì, nhưng không ngờ, dưới tình
huống này, không hề báo trước mà nói một hơi nhiều như vậy.
Trong tai chỉ toàn thích em thích em, Hách Đằng hạnh phúc đến độ sợ
hãi, sợ mình không giữ được, “Em, không biết.”
Tô Dật Tu dán sát vào môi cậu, khe khẽ nói lời yêu, “Anh thích nhất,
là lúc em thích anh.”
“Nói nhiều quá.” Mấp máy môi, liền chạm vào môi anh.
Đụng nhẹ một cái, “Vậy em có hiểu chưa, thầy Hách Đằng?”
“Nghe hiểu rồi, bác sĩ Tô.”