“Ai ngốc!” Hách Đằng vừa ngượng vừa giận,lúng túng đẩy anh ra,
“Như em rõ ràng là ngây thơ.” Nói xong cũng tự thấy xấu hổ.
“Ha ha, Đại Bảo dạy em đúng không?”
Hách Đằng trừng anh, “Em không bắt được taxi nên ngồi xe anh ta
đến đây, có sao đâu.”
Tô Dật Tu nhụt chí, chuyển thành tiếng thở dài, “Lần sau nếu cần đi
nhờ xe, thì nhất định lên xe phải gọi điện thoại cho anh, như vậy không chỉ
cho anh biết em có đang an toàn không, nếu gặp phải người xấu, nghe em
báo hành trình, ít nhất cũng sẽ kiêng dè hơn nhiều.” Anh cúi đầu chầm
chậm vuốt ve tay Hách Đằng, “Có thể cuối tuần anh mới về, đừng để anh lo
lắng được không?”
“Hừ hừ, em đâu phải con nít, huống chi…” Huống chi trước đây từng
bị hại thảm như vậy, sao mà không biết đề phòng chứ, “Bỏ đi bỏ đi, em biết
rồi, sẽ cẩn thận mà. Còn nữa, cảm ơn anh.”
“Có phải nhớ anh không?”
“Đúng vậy, nhớ anh, cũng nhớ mèo con nữa.”
Tô Dật Tu bật cười, không thể giấu nổi vẻ yêu chiều trong mắt, “Rửa
tay thanh trùng, tự mở tủ lấy áo của anh đi.”
“Em tự đi à?”
“Đi đi, nó cũng khỏe nhiều rồi, anh ra ngoài xem người kia thế nào.”
Hách Đằng nghiêm túc rửa tay và thanh trùng, tìm thấy cái áo blouse
trắng có thêu tên Tô Dật Tu trên túi áo trong ngăn khử trùng, lấy ra cẩn
thận nâng trên tay, tuy là thú y, nhưng cậu cảm thấy Tô Dật Tu chẳng hề
thua kém các bác sĩ trong bệnh viện lớn chút nào, thậm chí còn giỏi hơn