bọn họ. Dù sao thì các chức năng trong cơ thể động vật cũng không tốt như
con người, hơn nữa khó chịu gì cũng không nói được.
Nhìn quanh, tuy không có ai, nhưng Hách Đằng vẫn cảnh giác nhìn ra
cửa như ăn trộm, đưa chiếc áo lên mũi, mùi ozone không dễ chịu mấy,
nhưng đây là áo của Tô Dật Tu, bình thường anh vẫn mặc thứ này làm việc
trong đây, chữa trị cho rất nhiều sinh mệnh nhỏ, nghĩ đến thôi đã thấy hơi
kích động. Trong đầu tự nghĩ tới mùi mồ hôi thoang thoảng khi Tô Dật Tu
vừa vận động xong thường ngày, hoặc là mùi xà phòng nhẹ sau khi tắm.
Không kiềm được cười thành tiếng, cảm thấy mình ngốc muốn chết,
lại đi ôm áo của ai đó suy nghĩ bậy bạ.
“Có chuyện gì vui thế, nói anh nghe được không?”
Hách Đằng giật mình rúc vào góc tường, thấy Tô Dật Tu lẽ ra phải
đang ở bên ngoài đã đứng sừng sững đó từ bao giờ, “Anh anh anh, anh vào
từ bao giờ?”
Tô Dật Tu nín cười xoa mũi, “Không nói được không?”
“… Phắc!”
“Không ngờ em lại thích anh đến thế.” Tô Dật Tu trở tay đóng cửa,
tiến từng bước đến gần.
Căn phòng nhỏ không người lạ, Tô Dật Tu mặc áo trắng, mùi thuốc
tiệt trùng thoang thoảng, hành động ngu xuẩn của mình khi nãy…
Hối hận cũng không còn kịp rồi, nhất định là cậu hỏng não rồi mới đi
làm chuyện đáng khinh như thế, “Vậy…” Cậu muốn tìm lý do, vì như bây
giờ thật sự quá mất mặt, “Khi nãy lúc em định mặc vào thì nghe có mùi,
cho nên ngửi thử.”