“Kế bên là bao xa?”
“Lái xe mất khoảng hơn ba tiếng.”
Tô Dật Tu nói nghe rất nhẹ nhàng, vào tai Hách Đằng lại chẳng nhẹ
nhàng mấy, vậy nghĩa là anh về nhà chưa kịp nghỉ ngơi gì đã quay lại,
“Anh về nhà là nói ngay sao?”
“Ừm.”
“Sao anh…” Hách Đằng nói năng lộn xộn, “Khó khăn anh mới về nhà
một chuyến, ba mẹ anh đang vui biết bao nhiêu, kết quả lại thế này.”
“Em không vui?”
“Không phải.” Hách Đằng im lặng một lát, hiện tại không thể nói là
cậu vui được, vì còn chưa hết hoảng hốt, nhưng đối phương tình nguyện
nói rõ với người nhà, làm sao cậu không vui cho được, nhưng chắc chắn
bây giờ Tô Dật Tu đang không dễ chịu gì, cậu quyết định nói rõ ràng, để
tránh tạo hiểu lầm.
“Anh Nhất Hưu, anh làm như vậy, không lý nào em không vui, không
ai không muốn yêu đương quang minh chính đại, lại càng mong có sự tán
đồng và chúc phúc của gia đình, nhưng, anh cũng biết mà, ba mẹ em mất
sớm…” Cậu dừng lại nhìn Tô Dật Tu, “Cho nên, rất khát khao có gia đình.
Lâu lắm anh mới về một lần, ba mẹ anh nhất định đang rất vui, hai bác sẽ
nghĩ ngày mai mua đồ ăn ngon cho anh rồi nói chuyện với anh, nhưng, anh
còn chưa ngồi nóng chỗ thì đột nhiên nói anh yêu một người đàn ông, em
nghĩ, đối với hai bác thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.”
“Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói, chẳng bằng nói sớm một chút,
không phải che giấu lén lút.” Tô Dật Tu xoa tay cậu, “Anh quá nóng vội,
nhưng anh làm vậy không phải là quyết định đột ngột.”