“Em biết, chắc chắn là anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, trước khi anh nói
với em là về nhà ba mẹ thì đã quyết định rồi đúng không.”
“Đúng vậy. Đau dài chi bằng đau ngắn, nói trễ không bằng nói sớm.
Anh không muốn em chịu thiệt thòi.”
Hách Đằng ôm khuôn mặt tả tơi của Tô Dật Tu, hôn lên từng chỗ bị
thương của anh, “Cảm ơn anh. Nếu hai bác không tha thứ cho anh, thì
chúng ta cùng đi, mặc kệ dùng cách gì, nhất định phải được hai bác tha
thứ.”
“Em có chịu trách nhiệm với anh không?” Tô Dật Tu vô cùng chấp
nhất.
“Có.” Hách Đằng gật đầu, “Không chỉ chịu trách nhiệm với anh, mà
còn chịu cả đời.”
“Cam tâm tình nguyện đúng không?”
“Đương nhiên!”
“Nhưng mà em chưa từng nói.” Mắt Tô Dật Tu thoáng vẻ thất vọng,
lại thêm thân xác tàn tạ của anh, thật đúng là, rất đáng thương.
Nhưng mà Hách Đằng lại không hiểu, “Em chưa từng nói gì?”
“Bỏ đi.”
“Đừng mà! Nói rõ ràng xem.”
Tô Dật Tu xoay mặt đi tự liếm vết thương.
Hách Đằng đứng một lúc rồi ngồi xuống trước mặt anh, bối rối một
lúc, mặt đã thành quả cà rồi mới nói: “Em rất thích anh. Thật đó. Em chỉ,
không tự tin vào bản thân, cho nên…” Đã mở lời được, phần còn lại không