… Hách Đằng đáng thương nói, “Em chỉ tưởng tượng thôi mà, ai mà
ngờ được chuyện anh lẳng lặng về nhà làm vậy chứ, lúc đó em còn chưa
biết suy nghĩ của anh, nếu không sao còn nghĩ vậy được.”
“Vậy là anh sai?”
“Anh không sai, nhưng mà không nên giấu em, chuyện lớn như vậy, ít
nhất, anh muốn come out, thì cũng dẫn em theo, bị đánh cũng cùng chịu.
Nhìn anh kìa, em đau lòng thật đó.” Hách Đằng nói rồi nước mắt cố nén lại
cũng chảy ra.
Tô Dật Tu hoảng, “Không phải anh đã nói em lo trong anh lo ngoài rồi
sao, mấy chuyện bị thương bị đánh này, đương nhiên để anh làm.”
“Đừng nói nữa.” Hách Đằng hôn hôn anh, thật không biết sao mình lại
may mắn như thế, “Anh thương em, em biết. Hy vọng lần sau, anh có thể
nghĩ ra cách mà anh không đau thịt em không đau lòng.”
“Có mà.” Tô Dật Tu ngửa mặt trong lòng cậu.
“Cách gì?”
“Mau hôn anh đi.”
Hách Đằng đưa tay che mắt anh lại, “Nhìn khuôn mặt thê thảm này em
sợ sẽ cười.”
“Đồ xấu xa!”
“Ha ha ha! Đừng cù em!”
Hách Đằng bị anh ôm chặt không cử động được, lại bị chọt lét, không
tránh được lại khó chịu, cuối cùng nhũn chân ngồi lên đùi Tô Dật Tu, Tô
Dật Tu kêu thảm thiết.