“Sao vậy!” Hách Đằng đứng bật dậy, “Đè trúng anh à?” Cậu đưa tay
xoa đùi Tô Dật Tu, kéo ống quần anh lên, lập tức rống to: “Chân anh sưng
đến thế này mà sao không nói! Anh muốn em đau lòng đến chết à!!!”
“Nhị Bảo Nhị Bảo đừng giận, chỉ lo mau về nhà, rồi sau đó đau đến
mất cảm giác, lại thêm nhìn thấy em nên quên mất.” Trán Tô Dật Tu toát
mồ hôi lạnh.
“Vậy mà anh còn dám lái xe về! Không cần chân nữa à!” Hách Đằng
vừa rống vừa ra ngoài, “Anh chờ em, em đi lấy tiền, chúng ta đến bệnh
viện.” Nói rồi lại dừng chân, vỗ đầu quay lại lấy điện thoại, “Em ngốc quá,
bây giờ anh không lái xe được, em cũng không biết lái, bắt taxi cũng phải
đi ra, bây giờ anh không được cử động, em gọi xe cấp cứu!”
Tô Dật Tu đứng lên định giật điện thoại, “Đừng gọi, xe cấp cứu tới
mất mặt lắm!”
“Thân thể quan trọng hay mặt mũi quan trọng hả!” Hách Đằng rống
xong thì vội đỡ anh nằm xuống, “Anh nghe lời em đi có được không em
cầu xin anh đó, nếu không em không yên tâm được, anh đâu có muốn em
xót xa đến chết đúng không.” Cậu cầm lon nước lạnh lên, “Cầm chườm
môi một chút đi, nếu không ngày mai sẽ sưng nặng, có thể không còn tác
dụng mấy nữa, nhưng vẫn cứ chườm đi.”
Thấy mắt Hách Đằng đỏ lên lại ậm nước, Tô Dật Tu ngoan ngoãn
không lên tiếng làm theo, nhưng, “Em chưa hôn anh.”
“Chờ một lát.” Hách Đằng trừng mắt.
Gọi điện thoại báo địa chỉ xong, miêu tả lại vết thương trên đầu và
chân Tô Dật Tu, rồi lại vén áo anh lên xem trên người còn bị thương chỗ
nào không, không thể không có được.