Nhưng, có một chuyện cậu dám khẳng định. Vì mình đã lựa chọn khác
trước đây, cậu quen biết Tô Dật Tu, bây giờ, Tô Dật Tu bị thương vì cậu, tất
cả đều là vì, cậu sống lại lần nữa.
Cậu có tội, là cậu hại Tô Dật Tu bị thương.
“Nhị Bảo.” Tô Dật Tu thấy vai cậu un run, biết cậu đang khóc.
Hách Đằng dùng mu bàn tay lau mắt một cái, xoay lại nói một câu vô
cùng chân thành: “Em xin lỗi! Hu hu hu hu!”
Tô Dật Tu chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ bên cạnh đã kinh ngạc lên
tiếng: “Cậu đánh à, không ngờ đó, tàn bạo thật. Người trông gầy mà khỏe
quá!”
Hách Đằng thật không biết nói sao nữa.
Tuy mặt bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc Tô Dật Tu nhe
răng cười, “Không phải cậu ấy.”
“Dù không phải cậu ấy đánh thì chắc chắn cũng là vì cậu ấy, chúng tôi
có kinh nghiệm, hiểu mà. Nhưng có chuyện gì thì cứ từ từ nói, những người
bị thương nặng tàn phế đến bệnh viện nhiều lắm, đều chỉ vì xúc động nhất
thời, chuyện xong rồi thì rất hối hận, kiểu quá khích mất lý trí rồi chặt tay
chân gì đó là không thể vãn hồi, lúc tỉnh táo lại mới hối hận, muộn rồi!”
Hách Đằng rất đồng ý, “Đúng vậy, có một bà vì chồng thích đánh mạt
chược mà đòi chặt tay ông ta, ông chồng nói vậy thì bà chặt đi, cuối cùng
chặt thật.”
“Chặt tay đã là gì, mấy hôm trước bệnh viện còn nhận một người bị
cắt của quý nữa kìa.”