lỡ như về nhà lại có gì bất ngờ thì sao?” Hách Đằng kéo lấy bác sĩ, “Cũng
có người bị tai nạn xe nhưng không làm sao cả, nhưng khi về nhà rồi lại
chết. Nằm viện đi.” Cuối cùng cậu bảo đảm: “Nếu anh ấy thật sự không
sao, chúng tôi nhất định sẽ trả giường ngay, sẽ không chiếm giường bệnh.”
Bác sĩ ngẫm nghĩ, “Tôi đi xem thử có giường trống không.”
“Tốt quá tốt quá, cảm ơn bác sĩ!” Hách Đằng chỉ chỉ vào trong, “Tôi
vào thăm anh ấy được không?”
“Một lát nữa là anh ta ra rồi, cậu chờ ở đây một chút đi.”
Hách Đằng gật đầu rồi ngồi xuống lại, lấy điện thoại ra lên mạng tìm
xem sau khi bị đánh thì làm cách nào để mau hết sưng tan máu bầm, có
thuốc đặc hiệu gì, có cần ăn uống thuốc bổ gì không. Thế là, cậu lại bắt đầu
nhớ thương app Độ Nương sau này mới có, tự có chức năng lưu lại các
trang đã xem. Còn các liệu pháp trị liệu vết thương bị đánh này, cậu dự
định về nhà sẽ chép tay ra, cảm thấy sau này sẽ dùng được, hơn nữa còn
duy trì rất lâu.
Bản thân cậu cũng thấy đau thay anh, nhưng Tô Dật Tu come out oanh
liệt như vậy, sau này cậu cùng anh chịu đánh cũng có sao? Hơn nữa, nghĩ
theo cách khác, cậu không cha không mẹ, muốn có người lớn đánh cũng
không được, ôm lại cảm giác “ấm áp” của gia đình, nghĩ tới thôi đã kích
động rồi.
Bóp trán, từ khi nào mà cậu đã trở nên tích cực học hỏi cách tự giễu và
tự an ủi bản thân như thế vậy?
Cửa cảm ứng của phòng cấp cứu mở ra, Tô Dật Tu được đẩy ra, Hách
Đằng đến đón, thấy sắc mặt anh tiều tụy lại mệt mỏi, nhưng ánh mắt rất
tỉnh táo, trái tim như bị ai siết chặt, “Anh sao rồi? Đau lắm sao?”
“Không sao.” Tô Dật Tu nói.