Một bác sĩ đeo khẩu trang nói: “Thông thường ngày thứ hai mới là
khó chịu. Có muốn nằm viện không?”
Tim Hách Đằng đập thình thịch, cậu nghĩ đến lúc mình vừa tỉnh lại
sau khi bị lấy mất giác mạc, nhưng khi nghe câu sau thì mấy chuyện bỏ đi
của cậu tự lăn hết qua một bên.
“Có, nằm viện.”
“Đừng làm lớn mà, còn nằm viện gì nữa! Về nhà nghỉ ngơi là được
rồi.”
“Nghe lời em.” Thái độ của Hách Đằng rất kiên quyết.
Tô Dật Tu được đẩy qua một bên, bác sĩ sắp xếp lại một xấp giấy xét
nghiệm và phim chụp X quang xong thì đưa hóa đơn và giấy nhập viện cho
cậu, “Đi đóng tiền làm thủ tục trước đi.”
“Vậy em đi trước, anh ở đây chờ em nha.” Tô Dật Tu đưa tay kéo kéo
tay cậu, cảm giác sinh ly tử biệt lập tức lan tràn trong lòng cậu, nhịn không
được gọi: “Anh Nhất Hưu!”
Vốn định sầu não một chút, kết quả gọi tên này xong tất cả mọi người
có mặt, bao gồm cả bác sĩ và bệnh nhân đều cười ồ. Hách Đằng vừa giận
vừa xấu hổ, sắc mặt phải nói là đặc sắc, “Anh chờ em, đi đi.”
“Ừm.” Hách Đằng gật đầu.
Giữa những người cùng hoạn nạn thường rất dễ nảy sinh đồng cảm và
hảo tâm giúp đỡ, bên cạnh có người chờ khâu vết thương, có người chừ
khám bệnh đều an ủi cậu, “Không sao không sao, chúng tôi trông chừng
anh ta giúp cậu, yên tâm đi.”