“Cảm ơn mọi người.” Hách Đằng cảm kích nhìn bọn họ, quả nhiên
vẫn còn rất nhiều người tốt.
Nhưng, trước khi đi cậu nhìn giấy nhập viện, “Chỉ nằm viện hai
ngày?”
“Chứ sao nữa? Anh ta vốn không bị gì nặng, nếu cậu muốn ở lại theo
dõi thì cũng chỉ được ở hai ngày thôi, vốn là không có giường, khó khăn
lắm mới tìm được chỗ trống, chỉ có thể vậy thôi, nếu không cũng hết cách.”
“Được được được.” Như vậy mà cũng được, phục luôn.
Ra khỏi phòng khám hỏi mấy người mới tìm được quầy nhận hồ sơ,
cầm đủ loại giấy tờ đi làm thủ tục nhập viện, cậu lấy thẻ ngân hàng trong ví
ra, thẻ này trước đó cậu đã tự đi làm, hủy sổ tiết kiệm, trong này là tiền tích
góp của cậu, lần này Tô Dật Tu vào viện cậu muốn dùng tiền của mình.
Nếu hai người muốn chung sống lâu dài, thì trong vấn đề tiền bạc phải
tính cả đối phương vào, tuy tiền của mình không nhiều, nhưng ý nghĩa rất
trọng đại. Chẳng hạn như trúng số một trăm ngàn, ý nghĩa đại biểu khi nói
“chúng ta đi tới đó chơi” và “tôi tới đó chơi” rất khác nhau.
Trong kế hoạch tương lai của em có anh, khi làm bất kì việc gì cũng
vô thức nói “chúng ta”. Đương nhiên.
Khi cậu kể cách nghĩ của mình cho Tô Dật Tu nghe, Tô Dật Tu vẫn rất
không vui, anh nghĩ Hách Đằng không nên dùng tiền của cậu, như vậy rất
xa cách, thế là hỏi: “Vậy nếu trúng số năm mươi triệu thì sao? Suy nghĩ
mỗi người mỗi khác, giống như có người vì năm mươi triệu mà tham ô,
nhưng cũng có người có thể kiên trì đến một trăm triệu.”
Hách Đằng ngồi bên cạnh vắt khăn lông lau người cho anh, “Đầu tiên,
phải trúng năm mươi triệu đã rồi mới thảo luận vấn đề này được.”