Hách Đằng nhìn nhìn ra ngoài thấy không có ai, vội hôn hôn anh,
“Anh không nghe lời một chút được sao? Anh xem Đại Bảo ngoan biết bao
nhiêu, anh cũng ngoan ngoãn được không. Anh khỏe thì em mới yên tâm
được biết không? Cho nên đừng càm ràm chuyện nằm viện nữa.”
“Được rồi.” Tô Dật Tu đè cổ cậu lại, “Hôn cái nữa.”
Hai người hôn hết cái này tới cái khác, Hách Đằng đè anh lại không
cho quậy nữa, “Nào, thay áo bệnh nhân.”
“Hay xin thêm một bộ nữa cho em mặc luôn đi.” Tuy chân Tô Dật Tu
sưng to cử động là đau, nhưng tay không sao, sờ lưng cậu mãi không chịu
yên, “Anh muốn thấy em mặc.”
“Biến qua một bên!”
“Vậy sau này em mặc cho anh xem, anh mặc áo blouse.”
“Anh xem em là động vật à!” Là thú y mà đòi chơi nhập vai gì chứ!
Khó khăn lắm mới mặc áo vào cho anh được, trong quá trình bị chấm
mút vài lần, Tô Dật Tu lại nói: “Bên dưới cũng phải lau.”
“Em đi thay nước.” Hách Đằng bưng chậu vào toilet.
Tô Dật Tu lại thêm: “Chỗ khó nói kia cũng phải lau, anh rất thích sạch
sẽ.”
“Anh có cần gào to thêm chút nữa luôn không!!”
Ps: Tác giả: Cái bíp, hôm nay không còn tâm trạng viết ps nữa, đặt
hàng rồi mòe nó lại đi giao tới nhà khác, rồi cuối cùng hắn ta không nhớ rốt
cuộc đã đưa tới đâu!!! Chờ anh chuyển phát nhanh.
Thôi, làm một cái đi.