BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Dỗ đã dỗ rồi, nhưng vẫn phải lau, bệnh nhân Tô Dật Tu vô cùng phối
hợp, không chỉ cởi sẵn quần dài và quần trong, còn mở rộng thật rộng hai
chân ra, “Thoải mái lau đi.”
Hách Đằng cầm khăn lông đứng ngây người, cái thứ chớ nên gọi tên
đó đang dùng tốc độ mắt người thấy được làm chuyện chớ nên miêu tả
trước mặt cậu! Gì vậy chứ!
“Tay anh không sao chứ.”
Hỏi một câu không đầu không đuôi, máu cả người đang dồn xuống
dưới, não thiếu dinh dưỡng phản ứng chậm là chuyện hiển nhiên, “Không
sao.”
Vứt khăn tới, “Tự lau đi.”
“Nè nè, ít nhất phải làm cho trót chứ!” Tô Dật Tu cầm khăn, “Anh bị
thương vì em đó.”
Đúng là đâm vào chỗ đau, Hách Đằng cầm khăn nhắm chặt mắt mò
tới, vừa sờ đến đùi là bị Tô Dật Tu kéo tới hôn.
Đày đọa một hơi, anh Nhất Hưu dùng lý do “bị thương vì em” bắt
Hách Đằng dùng tay ấy cho mình một lần, Hách Đằng đột nhiên cảm thấy
cánh cửa thế giới mới lần này đã hoàn toàn mở ra rồi, nằm viện có thể là
một quyết định cực kì sai lầm!