“Ha ha.” Bản thân cậu đâu có thấy lâu, “Anh đâu có nói anh quen
người trong này.”
“Tình cờ thôi, vừa lúc hôm nay có giường trống, em may thật.”
“Là anh may mới đúng.”
“Vậy thì phải có hai chúng ta cùng nhau mới may được, em thấy có
đúng không?”
“Đừng lải nhải nữa được không.” Hách Đằng xoa đầu anh, “Anh uống
thuốc đi, em xoa thuốc cho anh, ngủ sớm đi.”
“Vậy thế này.” Tô Dật Tu xót cậu, “Em đừng vội vào đây, ở nhà ngủ
một giấc, anh tự cử động được, bác sĩ mà anh quen nói sẽ đến thăm anh,
anh bảo chiều anh ta đến. Em vào trễ một chút, có được không?”
“Nhưng mà làm sao em ngủ được chứ.” Nhưng cậu ngẫm nghĩ, “Nếu
bạn anh đến, vậy em sẽ vào trễ một chút vậy.”
Đương nhiên Tô Dật Tu hiểu suy nghĩ của cậu, bé ngoan nhạy cảm lại
thiếu tự tin, nhìn như không quan tâm chuyện gì, thật ra trong lòng rất để
bụng, “Đến cả ba mẹ anh cũng dám nói, người khác có là gì. Nếu là bạn bè
thì nhất định sẽ chấp nhận được, không chấp nhận được thì không liên lạc
nữa là xong. Bạn bè, là thật thì không mất, giả thì không giữ được. Anh
không cần cầu xin ai, sau này chỉ có hai chúng ta. Em cho bản thân mình
chút tự tin được không.”
Ngực Hách Đằng nhói lên, từng lời Tô Dật Tu nói đều trở thành thần
chú chui vào tim cậu, muốn giải thích, nhưng lại không thể phản bác, chỉ
đành nói: “Em biết rồi.”
“Biết gì nào?”