“Tự tin vào bản thân.”
“Gì nữa?” Tô Dật Tu nói, “Em nhìn anh này.”
Hách Đằng đành phải nhìn anh, “Làm gì?”
“Nói đi, nói em sẽ thẳng thắn, ít nhất là với anh.”
“Anh sẽ chiều hư em.”
“Anh vui lòng. Người khác chiều em anh còn không vui đây.”
Hách Đằng cười nói: “Bệnh rồi, uống thuốc đi.” Cậu lấy ly dùng một
lần ra rót nước lấy thuốc, “Nghỉ ngơi không tốt thì sẽ lâu khỏe, đến lúc đó
về nhà Đại Bảo sẽ không nhận ra anh luôn.”
“Nhận ra em là được rồi.”
Nhìn anh uống thuốc, đột nhiên Hách Đằng cười run cả vai, “Đến giờ
uống thuốc rồi.” Nói rồi tự cười bò ra bàn, câu này phải vài năm nữa mới
thịnh, nhưng hiện tại nói ra rất là hợp hoàn cảnh.
Tô Dật Tu không hiểu nên nhìn cậu, “Uống xong rồi mà?” Rất không
hiểu tại sao người ấy lại cười đến như vậy, “Nhị Bảo, em không sao chứ.”
“Không sao… Ha ha ha!” Hách Đằng không kiềm được nữa, “Đừng
ngừng thuốc! Ha ha ha ha!”
“…” Tô Dật Tu chưa từng thấy cậu ấy cười đến chảy nước mắt như
thế, đã như hận không thể lăn lộn rồi, “Em mới đừng ngừng thuốc!” Nói
xong phát hiện cậu ấy cười còn dữ dội hơn, “Em gọi bác sĩ cho anh nhé,
ngàn vạn lần đừng từ bỏ điều trị nha!”
Hách Đằng nhìn anh, ngồi trên giường bệnh, người đầy thương tích,
lúc này đang nghiêm túc nói mấy câu như vậy, mà lại phù hợp vô cùng.