Nghe Hách Đằng nói xong, Đại Bảo không biểu hiện gì, chỉ nhìn nhìn
ra cửa, Hách Đằng cảm thấy Đại Bảo rất hiểu ý người, ôm lấy nó nói lại
một lần, lần này Đại Bảo không kiên trì chờ nữa, ngậm dây cổ ý bảo mình
muốn ra ngoài, Hách Đằng vội dẫn nó xuống lầu giải quyết vấn đề.
Tuy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng đầu óc và tâm trạng đều rất tỉnh táo, đi
dạo một vòng rồi về nhà, vừa vào cửa Đại Bảo đã chạy một vòng tầng dưới,
rồi lên lầu vào phòng Tô Dật Tu. Hách Đằng tắm xong đi ra Đại Bảo vẫn
còn trong phòng Tô Dật Tu, cậu rất khó chịu, dù thường ngày Đại Bảo cùng
cậu nghịch thế nào, nhưng thực tế, ba nó quan trọng hơn ai hết, đó là chủ
nhân của nó.
“Ba sẽ cố gắng giúp anh ấy mau khỏi, Đại Bảo, mấy ngày này con
ngoan ngoãn ở nhà được không? Để ba ở bên đó không phải lo cho con, ba
con cũng không phải lo cho con.” Hách Đằng vùi đầu vào người Đại Bảo
dụi dụi, Đại Bảo dùng miệng đụng đụng cậu, thè lưỡi liếm mặt cậu.
Hách Đằng đột nhiên lại khóc, Đại Bảo luôn ở cạnh cậu, kêu ư ử.
Thịt viên làm hôm qua vẫn còn, lấy ra hâm nóng, xé ra trộn với bánh
chó chan nước thịt cho Đại Bảo ăn. Hách Đằng lấy xương heo trong tủ lạnh
ra, rã đông rửa sạch cho vào nồi đất hầm, rồi lấy cải trắng và kê sẽ cho vào
ra sơ chế sẵn.
“Đại Bảo, nguyên nồi này cho con hết, gần đây ba con không được ăn
cái này.”
Mũi Đại Bảo siêu thính, ngửi thấy mùi thịt hầm, cái đuôi cao quý vẫy
vẫy. Có lẽ về nhà có Đại Bảo bên cạnh, Hách Đằng cũng thả lỏng hơn,
không bao lâu đã bắt đầu ngáp, vặn thành lửa nhỏ, đặt báo thức, “Đại Bảo
ba ngủ một chút nha.”
Đại Bảo nằm cạnh giường Hách Đằng, lông dài trải ra, Hách Đằng
bám trên mép giường nhìn xuống, thật sự rất đẹp, thế là tưởng tượng nó cặp