“Tớ không nói thuật ngữ chuyên ngành với cậu, cậu ta bị một loại
bệnh giác mạc bẩm sinh, tuổi càng lớn, mô giác mạc sẽ có những biểu hiện
biến đổi bệnh lý hay thậm chí là hoại tử. Nghe chủ nhiệm nói vốn tình hình
rất tốt, rất ổn định, cứ nghĩ là sau khi thành niên, mô giác mạc cũng sẽ bảo
trì trạng thái ổn định theo sự trưởng thành của cơ thể, nhưng thời gian này
tình hình không được ổn lắm.”
“Có cách nào trị không?”
“Có, thay giác mạc.”
“Nhưng, đâu phải cứ muốn là có giác mạc để thay đúng không.” Lúc
Tô Dật Tu nói không hề để ý thấy giọng của mình đã hơi run.
Trịnh Hoành gật đầu, “Đúng vậy, chủ nhiệm nói, bọn họ nói vốn có
một người hiến giác mạc, nhưng hiện tại có vài trở ngại.”
“…”
Ps: Tô Dật Tu: Hôm nay chúng ta chơi cái gì vui vui đi.
Hách Đằng: Chẳng hạn như?
Tô Dật Tu: Cưỡng hi*p.
Hách Đằng: Không chơi!
Tô Dật Tu: Đi mà đi mà! Em có thể phản kháng kịch liệt.
Hách Đằng: Thật sao?
Tô Dật Tu: Thật mà, nhưng mà vừa phải thôi, đừng quá kịch liệt.
Mười phút sau…