Cậu cứ như đứa nhỏ làm chuyện xấu, trông lén lút lại kích động,
dường như Đại Bảo cũng hiểu cậu, ngóc đầu lên biểu thị mình vô cùng
đồng ý.
Sáng sớm thứ hai người chưa kịp dậy thì bác sĩ chính đã tới, Tô Dật
Tu yêu cầu xuất viện, nhưng bác sĩ nói còn phải kiểm tra một lần nữa, cuồi
cùng anh Nhất Hưu cáu, “Vậy hôm nay tôi không đi nữa, tôi làm kiểm tra
toàn thân luôn, cho bảo đảm.”
Trước khi kiểm tra, anh phải xuống lầu một tí, tiện đường đến tìm
Trịnh Hoành, nói chuyện hai tiếng vẫn chưa tới mười giờ, thong thả khập
khiễng đi qua, thấy cách đó không xa có hai người rất quen, đến thì nhận ra
là hai người gặp dưới lầu nhà Hách Đằng, trước khi Lâm Văn Thụy kịp
ngẩng đầu thì anh rẽ vào phòng bệnh.
Quá thần kỳ, tuy không biết giữa bọn họ và Hách Đằng có chuyện gì,
nhưng rõ ràng thái độ của Hách Đằng với bọn họ rất khó chịu, hơn nữa anh
quan tâm đến Hách Đằng, rất muốn biết rốt cuộc trước đây đã có chuyện gì
xảy ra với cậu, hơn nữa, anh không thích hai người này, khi nãy có thể thấy
được, Hứa Nhạc không được khỏe, Lâm Văn Thụy sốt ruột nhưng cũng bó
tay.
Ra khỏi đó rồi Tô Dật Tu đi tìm Trịnh Hoành, “Giúp tớ một chuyện
được không.”
“Nói đi.”
Không bao lâu sau Trịnh Hoành đã nghe ngóng được, “Người tên Hứa
Nhạc trong đó, bệnh của cậu ta tương đối đặc biệt, luôn được chủ nhiệm
khám, hôm nay chủ nhiệm kẹt phẫu thuật, bọn họ đến thẳng khu nằm viện.”
“Bệnh gì?”