mãn, “Có phải em ngốc lắm không?”
“Không.” Tô Dật Tu không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi,
“Em không ngốc, em biết mình muốn gì. Ngàn vàng cũng khó mua được
chân tình.”
Hách Đằng ngẩng đầu lên, “Anh nói dối, nhất định anh cảm thấy em
rất ngốc.”
“Anh không có.”
“Nhất định là có!”
“Được rồi được rồi, nhưng anh thích em ngốc. Đương nhiên cũng phải
cảm ơn em, đồng ý cho anh yên bình.” Tô Dật Tu bất đắc dĩ nói: “Thật ra
em biết đúng không, anh thích cảm giác vừa mở cửa ra là có người chờ
trong nhà.”
“Em không tin anh vừa mở cửa thì thấy em âu sầu u ám hoặc là sầm
mặt hỏi anh “Đi đâu đó sao bây giờ mới mò về đi với ai tiền lương đâu” mà
còn thấy vui được?”
“Vậy anh đánh cho em không nói được nữa thì thôi.” Anh nói nhỏ:
“Lên giường đánh, đánh tới lúc em khóc nhè.”
“Đừng nói nữa đừng nói nữa!” Đúng là không biết xấu hổ, chuyện gì
cũng nói sang ấy ấy được.
Hách Đằng cảm thấy thật ra tình cảm của hai người không oanh liệt
trắc trở như người khác, thậm chí có hơi bình thản, nhưng lại khiến cậu
muốn dừng cũng không được, ngày ngày đều như chất chứa trong lòng,
thường có những chuyện nho nhỏ, khiến cậu suy nghĩ rất lâu.