“Nghệ tây?” Tô Dật Tu cầm túi nhỏ cực kì kinh ngạc, “Em… Anh thật
sự không nghiêm trọng đến mức phải ăn cái này!” Vốn muốn mắng, nhưng
vẫn kiềm lại, “Trong thẻ em còn bao nhiêu tiền?” Thấy Hách Đằng biến
sắc, anh lại vội giải thích, “Không phải anh muốn điều tra tiền của em, dù
sao đó cũng là tài sản cá nhân của em, nhưng mà, điều kiện là em dùng cho
mình thì anh sẽ không nói một tiếng nào, nhưng, em xài cho anh như vậy,
Hách Đằng, em làm như vậy anh thật sự rất cảm động, thậm chí là rất kích
động, anh sợ khi em hoàn hồn lại nhìn con số trong thẻ sẽ hối hận.”
“Không đâu.” Sắc mặt của Hách Đằng rất kiên định, “Sẽ không hối
hận đây, trộm vía, dù sau này chúng ta chia tay nhau, em hết tiền, thì em
cũng không hối hận. Với em mà nói, bây giờ thứ vô dụng nhất là tiền.” Cậu
nghĩ nghĩ, có thể vì cảm thấy câu này còn có nghĩa khác, hoặc nghe rất giả,
liền giải thích: “Tiền có thể kiếm được, tóm lại là đi lau bàn rửa chén, làm
bảo mẫu cho người khác hoặc quay lại làm thầy giáo, không được nữa thì
em đi làm khuân vác, tệ nhất, em đi quét đường, cũng sẽ kiếm được tiền
thôi. Nhưng có những thứ, không dùng tiền để mua được.”
“Chẳng hạn như?”
“Chẳng hạn như, lòng tin, và bình yên. Những thứ ấy không thể mua
được, nhưng anh đã cho em.”
“Qua đây.”Tô Dật Tu chìa tay với cậu.
Hách Đằng đứng lên, đi ra cửa.
Tô Dật Tu: “…”
“Em, đóng cửa đã.” Sự thật khi nãy quá khủng bố, cậu thề không thể
chịu được lần đột kích thứ hai.
Được Tô Dật Tu ôm vào lòng, tuy đối phương đau đến xuýt xoa,
nhưng nghe thấy tiếng cười của anh, Hách Đằng cảm thấy vô cùng thỏa