“Rốn của anh không phải là anh à?” Hách Đằng đẩy cái móng heo của
anh ra, “Đừng phá, nếu không người chịu khổ sau cùng là anh đó.”
Mùi trong toilet không phải dễ chịu, đặc biệt là ở bệnh viện, tuy là
phòng dịch vụ, nhưng mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng hòa vào nhau làm
người ta không muốn ở lâu, nhưng Tô Dật Tu thà chịu đựng bầu không khí
này, vì lúc này, Hách Đằng đang vùi đầu vào đũng quần anh tháo dây quần,
không phải lúc nào cũng được thấy cảnh này đâu, mà đối phương lại còn
nhíu mày vô cùng nghiêm túc, chậc chậc, nhìn một lúc, anh lại nhịn không
được đưa tay xoa đầu cậu.
Hách Đằng cũng không cản, chỉ than phiền: “Anh làm đúng không?
Anh coi anh đi, gút chặt quá.” Cậu đứng thẳng lên đề nghị: “Dây mảnh quá,
hay là đi tìm y tá, hay là lấy kéo cắt?”
“Dùng kéo cắt hư thì phải đền! Em gọi y tá tới, người ta là con gái sẽ
ngại.” Nói xong Hách Đằng liếc liếc bên dưới của anh, rồi đỏ mặt.
Tô Dật Tu đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu, thịt đã đến miệng
sao lại để cho chạy được? Mà, anh đã come out rồi, sợ gì chứ.
“Nghĩ gì đó? Không sao, nghĩ gì cứ nói với anh đây, nào, nói cho anh
nghe.”
Trong toilet, tiếng của Tô Dật Tu trầm thấp lại hấp dẫn, không to,
nhưng đủ để vang vọng bên tai. Hách Đằng xoa xoa khuôn mặt đã bắt đầu
nóng lên, “Có phải anh không muốn tưới hoa nữa không?”
“Sao có thể! Nhanh lên.” Nói xong còn đè đầu cậu, “Cởi ra mau lên.”
Hách Đằng khom xuống cúi đầu, cuối cùng thành ngồi xổm, cuối cùng
nữa tay tháo không được cậu trực tiếp lấy răng cắn. Vì độc lập một mình
quen rồi, khi làm việc, nhất là những việc tương đối khó, cậu thường rất