“Chuyện này trước đây chúng ta đã nói rồi, không muốn nói nữa.” Tô
Dật Tu nhìn cà mèn, “Đói rồi, anh muốn ăn, phải đút anh.”
Ngoan ngoãn múc cháo ra, rồi đút, nhưng đút xong rồi cậu lại hối hận
lẽ ra mình không nên nghe lời như thế, bởi vì Tô Dật Tu nói: “Anh muốn
tưới hoa.”
Khi đưa anh vào trong rồi, lại nghe nói: “Cởi dây quần ra cho anh.”
“Tay anh không sao cả mà!”
Tô Dật Tu giật giật cánh tay đang ôm vai Hách Đằng, “Tay này phải
vịn em, tay kia anh thấy hơi đau, chắc em không để anh té đâu đúng
không.”
Hách Đằng đành phải đưa tay, cậu nhớ dây quần chỉ là hai sợi dây
buột lại, chỉ cần kéo một cái là bung rồi, nhưng mà sao càng kéo càng chặt
vậy.
“Anh gác lên người em, em xem thử.” Hách Đằng đối mặt với anh, Tô
Dật Tu khoác luôn tay kia lên vai cậu.
Thì ra bị thắt thành nút chết, Hách Đằng ngẩng đầu lên nói: “Đừng
vội.”
“Không vội.”
Toilet không rộng, hai người đàn ông đứng bên trong tuy không chen
chúc, nhưng cũng không nhúc nhích được, hơn nữa càng lúc Tô Dật Tu
càng ép sát, Hách Đằng đẩy anh một cái, “Còn sáp lại nữa thì tới cái rốn em
cũng không thấy được đâu!”
“Thấy anh là được rồi mà?”