chăm chú, loại trừ tất cả tạp niệm. Cho nên, khi cậu áp môi mình lên căn
bản không hề nghĩ đến biểu cảm của Tô Dật Tu thiên biến vạn hóa thế nào.
Kiềm nén tất cả những hành vi lưu manh khó lòng miêu tả đang ồ ạt
trong đầu, Tô Dật Tu đành phải ôm đầu cậu lại, tuy cứ thường không nhịn
được cố sức đè xuống, “Em làm gì vậy? Đứng lên mau.”
“Sắp được rồi!” Hách Đằng vừa gỡ dây vừa nói.
Dây quần đã ướt đẫm, nhưng tiến triển có thể thấy được bằng mắt, lúc
Hách Đằng vui mừng gục xuống lần nữa định nhe răng gỡ dây thì cửa bên
ngoài mở ra, “Giường số 26, đo nhiệt độ và huyết áp. Giường 26?”
Sau đó, cánh cửa toilet chỉ khép hờ mở ra.
Hách Đằng ngồi trên ghế bên cạnh vô cùng ngoan, đầu cúi thấp, hai
tay để trên đầu gối, không nhúc nhích. Y tá thấy mãi thành quen, kiểm tra
và phát thuốc cho Tô Dật Tu, lúc ra còn nói: “Bệnh nhân không thể vận
động kịch liệt, chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Y tá đẩy xe đi, trong phòng chỉ còn hai người, Tô Dật Tu nhìn Hách
Đằng đang hận sao không thể rút lại thành cục, “Ngồi xa vậy làm gì, tới
gần đây chút!”
“Không.” Hách Đằng từ chối, cậu bất quá chỉ tháo dây quần thay Tô
Dật Tu, kết quả lại bị y tá nhìn bằng ánh mắt đó, đầu óc cậu vốn chậm
chạp, bây giờ chỉ mong tất cả những chuyện khi nãy chỉ là mơ!
“Nhanh lên!” Tô Dật Tu cầm lấy cái túi cậu mang đến, “Anh xem thử
em mang cái gì đến?”
“Không có gì?”