“Ở bên anh có chán không, ngày nào anh cũng không có nhà.” Tô Dật
Tu rầu rĩ hỏi.
“Không đâu, em ở nhà cũng rất bận, rất phong phú, em còn sợ anh
thấy em nhàm chán.”
Đến tối Hách Đằng bị dỗ về nhà, nhưng do tên bệnh nhân Tô Dật Tu
đã “đánh tiếng rồi”, cho nên, khi Hách Đằng ra thì xung quanh đã im ắng.
Cổng khu phòng bệnh phải quẹt thẻ mới ra vào được, thời gian thăm bệnh
đã qua lâu rồi, hết cách, đành phải đi tìm phòng y tá nhờ bọn họ mở cửa, rồi
hốt hoảng bỏ chạy dưới ánh mắt “tui biết mấy người có chuyện đó nha” của
cô y tá.
Lên taxi, cậu gọi điện báo hành trình cho Tô Dật Tu, hai người nói
chuyện đến tận khi Hách Đằng xuống xe. Về nhà rửa tay thay đồ uống
nước, sau đó…
“Đại Bảo!!”
Đại Bảo không ra đón cậu, chuyện này không khoa học. Cuối cùng
cậu phát hiện ra Đại Bảo trên giường của Tô Dật Tu, Đại Bảo thấy Hách
Đằng, nhấc mắt, lại không phải ba.
Thở dài!
“Phắc, Đại Bảo con đang thở dài!” Hách Đằng vồ đến, Đại Bảo không
nhúc nhích, “Đừng vậy mà, ba con nằm viện rồi, ngày mai là về rồi, trễ
nhất ngày mốt, thật mà thật mà!!”
Đại Bảo nhìn cậu, đôi mắt sáng thường ngày ướt nước, Hách Đằng
nhũn cả tim, “Hay là, tối nay chúng ta ngủ ở đây?” Cậu vỗ giường, “Ngủ
trên giường của ba con, không nói cho anh ấy biết, ngủ lén.”