Đại Bảo kiên quyết không đồng ý, ngồi xuống không chịu nhúc nhích.
Hách Đằng thấy nó không đi cũng không dám kéo mạnh, đành phải đẩy
đẩy vài cái, rồi tự chơi vẫy dây.
Có lẽ nhìn mãi thấy hoa mắt, Đại Bảo cắn chặt sợi dây đang tung bay,
lần này đến cả dây Hách Đằng cũng không có mà chơi nữa.
Cổng mở, có người bước ra, thấy Đại Bảo và Hách Đằng ngoài cổng,
còn đẩy cửa giúp, “Vào đi, con chó này ngoan quá, có phải hôm nay cậu đi
dạo trễ không? Bình thường thì lúc này cả hai đã về nhà lâu rồi.”
Hách Đằng vội nói cảm ơn, sau đó trả lời: “Dạ đúng, hôm nay đi trễ.”
“Lần nào tôi ăn cơm xong đứng ngoài ban công cũng thấy cả hai đi
về.”
“Vậy chúng tôi về trước, cảm ơn anh, tạm biệt.”
Cười tươi vào đến trong thang máy, có người giữ cửa giúp, có lẽ là
chuyện tốt, gặp được chuyện tốt, chứng minh cả ngày sẽ rất thuận lợi.
Nhất định sẽ thuận lợi.
Vừa tra chìa vào ổ, cửa đã bị mở mạnh ra, không có gì bất ngờ, là mặt
của Tô Dật Tu, “Sao lâu quá vậy? Ra ngoài mà không mang di động theo,
anh gọi điện thoại kết quả nó reo trong phòng ngủ!”
Thấy anh sốt ruột như vậy, Hách Đằng vội nói: “Em quên mất mà, em
ra ngoài anh nói chuyện cũng tiện hơn.”
“Em ở nhà cũng tiện thôi , đâu phải ba mẹ anh không biết.” Tô Dật Tu
không nói với cậu là khi nãy anh không tìm thấy cậu suýt chút đã phát điên,
“Ra ngoài, nhất định phải mang di động theo, dù là xuống lầu bỏ rác cũng