Người gọi là phụ nữ, không đoán được bao nhiêu tuổi, nhưng giọng
rất hay, “Xin hỏi chị tìm ai?”
“Tôi tìm con trai tôi, Tô Dật Tu!”
Hách Đằng há hốc mồm hoảng loạn bịt ống nghe mấp máy môi với Tô
Dật Tu, “Mẹ anh!”
Ps: Tô Dật Tu: Lần trước cưỡng bức thất bại, lần này đôi ta phải rút
kinh nghiệm xương máu để hoàn thành!
Hách Đằng: Được.
Tô Dật Tu: Tịch thu thuốc xịt muỗi.
Hách Đằng: Được!
Tô Dật Tu: Phải phối hợp biết không! Phản kháng là tình thú, tương
đối thôi là được rồi!
Hách Đằng: … Được.
Tô Dật Tu: Hừ hừ, chờ đó đi.
Hách Đằng: Cho biết thời gian cụ thể được không?
Tô Dật Tu Nói cho em nghe rồi sao cưỡng bức được nữa! Phải bất ngờ
em biết chưa!
Một chốn nào đó ba ngày sau…
Hách Đằng: Xe cấp cứu phải không! Cứu mạng, tôi đánh ngất một
người rồi!
Tô Dật Tu: (#
‵′) (Còn chơi được nữa không đây chứ!)