phải mang, em có thể quên đem chìa khóa, nhưng nhất định phải đem di
động, có biết chưa?”
Hách Đằng căng thẳng, “Có phải, ba mẹ anh sắp đến không? Rồi, anh
sợ hai người đánh em?”
“…”
“Anh yên tâm, nếu gặp phải thì em tuyệt đối cũng sẽ không xung đột
với ba mẹ anh, dù hai người đánh em, em cũng không dám đánh lại, a,
đương nhiên, để giữ mạng, em chạy được không?”
Tô Dật Tu cười nói: “Dù có bị đánh thì cũng là anh, ba mẹ còn chưa
đến mức đánh em đâu, vẫn còn chút lý trí.”
Hách Đằng nhìn anh từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ, “Ha ha.”
“Mẹ anh không nói gì, chỉ hỏi anh bị thương có nặng không, chuyện
hôm đó hỗn loạn quá, chưa kịp xem thì anh đã đi rồi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn hỏi em là ai, anh nói mẹ biết rồi còn hỏi.”
“Mẹ anh…”
Hai người ngồi trên sô pha thở dài, Tô Dật Tu choàng tay ôm cậu rồi
nhân tiện vò tóc cậu, “Bây giờ chắc chắn mẹ anh còn chưa chấp nhận được,
nhưng cũng tốt hơn ba anh một chút, dù sao anh cũng là con ruột của mẹ.”
Hách Đằng mở to mắt, “Anh không phải con ruột của ba anh à?”
“Bị đánh thành thế này, anh cũng nghi ngờ lắm.” Tô Dật Tu cười tà
nói đùa.