bên nhau không chỉ cùng vui vẻ, mà còn có thể cùng đối diện với khó khăn.
Tin tưởng không phải mấy lời hứa đầu môi, em sẽ không vì chút trắc trở mà
bỏ chạy.” Còn nữa, “Chỉ có khi ở bên người tình mới chỉ nói chuyện vui
không nói gì khác, vì người tình chỉ cần vui sướng nhất thời, không hề suy
xét đến chuyện cả đời, vui chơi trước mắt không lo ngày mai. Anh cũng
nghĩ vậy sao?”
Hai tay Tô Dật Tu xoa mặt, sau đó nắm chặt tay cậu, “Tuy nhà này
anh đứng tên, nhưng khi mua, ba mẹ anh trả trước, tuy sau đó anh đã trả hết
số còn lại rồi, mẹ anh nói, bây giờ ba anh lấy chuyện này ra nói, nếu nhận
sai, thì coi như không có gì, nếu không, ba anh bảo anh dọn ra ngoài.”
Đương nhiên, không có khả năng ba anh dùng chữ văn minh như “dọn”.
“Cũng đúng, đánh anh thì anh chạy mất, muốn trói buộc anh chỉ còn
mặt kinh tế thôi.”
“Đáng tiếc anh tương đối độc lập về kinh tế.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, “Chuyện nhà cửa nói lý là chắc chắn không
được, anh có dự định gì không?”
“Anh đâu có gì sai, sao phải thừa nhận.”
“Vậy anh định trở mặt với ba mẹ luôn à?”
“Là với ba anh. Anh không lo phía mẹ anh, lâu dài rồi cũng sẽ nghiêng
về phía anh, dù mẹ không thể chấp nhận em, thì cũng sẽ không phản đối.”
“Nếu như, anh định dọn ra ngoài…” Hách Đằng nhìn anh rất nghiêm
túc, “Có muốn về nhà em ở không? Em bảo đảm ba mẹ anh không ý kiến.”
Tô Dật Tu cười cười, “Thật ra khi nãy anh cũng nghĩ vậy, chỉ là cảm
thấy thiệt thòi cho em quá.”