“Nghe nói con là giáo viên à?”
“Con nghỉ rồi.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Tô Dật Tu vội nói: “Bây giờ cậu ấy đang giúp trong bệnh viện thú y
của con, tháo vát lắm, rất giỏi, rất có trách nhiệm, quan hệ với đồng nghiệp
rất tốt, thích giúp người, động vật nhỏ cũng thích cậu ấy nữa.”
Hách Đằng nghe vậy thật sự rất muốn đá anh, sau đó ngượng ngùng
nói với thầy chủ nhiệm: “Xin lỗi thầy, học rồi không dùng được gì cả.”
Thầy chủ nhiệm phẩy tay, “Mỗi người có hoài bão lý tưởng riêng, chịu
xông pha là chuyện tốt, làm người trước rồi mới làm việc, nghe anh họ con
nói, bây giờ con sống rất tốt, người hữu dụng, không phải là kiếm được
nhiều tiền, mà là không gây hại cho xã hội, tinh thần khỏe mạnh, tích cực
cầu tiến, có năng lượng của mình, như vậy chính là người hữu dụng. Tốt
lắm tốt lắm.”
Dù là thật hay giả, Hách Đằng nghe những câu ấy xong thì có chút
kích động. Tuy chủ nhiệm khoa chỉ nói vài chuyện vụn vặt, nhưng Tô Dật
Tu vẫn có được thông tin anh muốn.
Giờ cơm trưa, Hách Đằng ngồi trên bàn cầm ly vui vẻ cụng ly với mọi
người, trong lòng thì liên tục “phắc”. Chả biết tại sao Tô Dật Tu nói vừa tới
giờ cơm, muốn mời chủ nhiệm khoa dùng cơm, nhân tiện còn mời cả bạn
cùng khoa trước đây đang ở lại trường học cao học đi cùng. Thấy Tô Dật
Tu tiếp chuyện mọi người như chủ nhà, cảm giác thật… khó hình dung.
“Lúc Hách Đằng còn đi học may nhờ có mọi người chiếu cố.”
“Tôi thân là anh họ lại không giúp được gì cho cậu ấy khi đó cảm thấy
vô cùng áy náy.”