“Tôi thay ba mẹ của Hách Đằng cảm ơn mọi người.”
“…” Miệng Hách Đằng co giật.
Buổi tối hai người cuộn trên chiế sofa nhỏ, Đại Bảo nằm dài dưới chân
Hách Đằng, Hách Đằng dùng gan bàn chân mát xa lưng cho nó.
“Càng lúc con này càng biết hưởng thụ nhỉ.”
“Anh sờ cơ trên đùi em thử xem có phải đã săn hơn rồi không?” Hách
Đằng chìa chân.
Đại Bảo rất bất mãn với thái độ thiếu tập trung của Hách Đằng, liên
tục dùng móng đẩy cậu.
“Sao em không mát xa cho anh, anh bảo đảm cơ bắp của em sẽ còn
đẹp hơn.”
“Anh muốn em mệt chết à, chỉ hầu hạ Đại Bảo thôi đã không kham
nổi rồi.”
“Vậy để anh mát xa cho em.”
Hách Đằng một chân thò xuống dưới mát xa lung tung cho Đại Bảo,
chân kia thì ngác lên đùi Tô Dật Tu để được mát xa, sướng chết luôn.
“Nè, hôm nay cảm ơn anh.”
Tô Dật Tu hung hăng ấn mạnh vào lòng bàn chân cậu, “Khách sáo gì
chứ, chỉ tiếc không được gặp em sớm hơn, nếu không em sẽ không phải
chịu khổ nhiều như vậy. Bây giờ chỉ có thể nhờ vả thầy giáo và bạn học của
em, để bọn họ kể cho anh nghe quá khứ của em.”
“Xí, có cần thiết đâu?” Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng vui muốn
chết, “Dù sao cũng cảm ơn anh.”