“Nói quá làm anh xấu hổ luôn rồi.” Tô Dật Tu hất cằm, giở giọng đại
gia, “Nói đi, còn nợ tiền ai từ trước mà chưa trả không, anh tính luôn cho!”
Hách Đằng lập tức hô hào: “Có có, thật ra em nợ mấy chỗ cho vay
nặng lãi mấy trăm ngàn đó!”
“Mấy trăm ngàn thôi mà, anh trả được, trả xong em nuôi anh.”
“Yên tâm, cho dù em phải đập nồi bán sắt bốc xếp bán thận cũng sẽ
nuôi anh!” Hách Đằng vỗ ngực.
Tô Dật Tu vừa nghe thấy hai chữ cuối là: “Đừng! Nếu em bán thận
thật thì không bằng để anh tự đi cho rồi.”
“Nói đùa thôi mà!” Thò chân đá đá anh.
“Vậy chúng ta nói chuyện không đùa đi.” Đột nhiên Tô Dật Tu đổi đề
tài, “Nói chuyện khác.”
“Anh nói đi.”
“Lúc ba mẹ em qua đời, em vượt qua thế nào?”
Hách Đằng không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, nói chuyện này thì
không thể không nhắc đến hai người kia, cậu không muốn nói, là mảng tối
trong lòng cậu, nhớ đến lại như có thứ gì nghẹn bên trong không lên không
xuống được rất khó chịu.
“Nói cho anh nghe, dù em nói gì, anh cũng sẽ imlặng nghe hết.” Tô
Dật Tu dỗ cậu, không ngừng bóp chân, cho cậu dễ chịu.
“Em…”
Tô Dật Tu thấy cậu chỉ nói một tiếng rồi không muốn nói tiếp nữa,
“Vậy ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ba mẹ, có được không?”