đánh người, hắc tinh tinh so với con người được sao! Động vật chỉ cần sinh
sản, nhân loại thì còn phải giao lưu tình cảm thông qua chuyện đó.
Hơn nữa, anh cứ cảm thấy Bành Tường không nói anh to, mà đang
nhạo chuyện kỹ thuật của anh quá tệ.
Ta giết! Đàn ông sợ nhất chuyện này.
Lúc Lâm Văn Thụy tươi cười bước vào tâm trạng của Tô Dật Tu rất tệ,
nhíu mày, nhìn có vẻ khó nói chuyện.
“Xin chào.” Lâm Văn Thụy chìa tay ra.
Tô Dật Tu đưa tay thành khẩn hỏi anh ta: “Tôi vừa thay băng cho một
con thú nhỏ bị mọc lẹo ở hậu môn, chắc anh không bận tâm đâu đúng
không.”
“Ớ…” Lâm Văn Thụy rút tay lại, “Làm nghề của các anh cũng không
dễ gì.”
“Thật ra cũng không đến nỗi, những con thú nhỏ rất phối hợp, không
cần làm nhiều lần, khi tỉnh lại thiên ân vạn tạ với chúng tôi, ha ha, tốt hơn
con người.” Tô Dật Tu cười cười, “Anh tìm Hách Đằng có việc?”
“Đã lâu không gặp cậu ấy, không biết cậu ấy có nhắc về chúng tôi với
anh không, chúng tôi xem cậu ấy như em trai vậy, đặc biệt là Hứa Nhạc,
hôm nay cậu ấy không đến, chúng tôi rất lo cho Hách Đằng.”
“Thật sự phải cảm ơn hai người, nghe anh nói như vậy, tôi thân là anh
họ mà lại không thể tìm được cậu ấy rồi chăm sóc cho cậu ấy lúc đó, thật
sự rất hổ thẹn, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của hai người.” Tô Dật Tu kéo
ngăn kéo lấy ví tiền ra, lấy một tấm chi phiếu, “Đây là ba trăm ngàn, tuy
không nhiều nhưng cũng là chút lòng thành của tôi. Anh phải tin tưởng tôi