tuyệt đối không có ý muốn hạ thấp các anh, nếu anh không lấy lương tâm
tôi sẽ thấy bất an lắm.”
“Không không không.” Lâm Văn Thụy đẩy tờ chi phiếu lại, “Chúng
tôi tốt với cậu ấy tuyệt đối không phải vì tiền.”
“Hửm?” Tô Dật Tu nhướng mày, không vui, “Vậy ý của anh là, vì cái
khác?”
Lâm Văn Thụy biến sắc, vội nói: “Không có không có, sao có thể chứ,
chỉ là, lớn hơn cậu ấy một chút, rồi, thấy cậu ấy chỉ có một mình không ai
nương tựa, rất đáng thương.”
“Thì vậy cho nên…”Tô Dật Tu lại đẩy chi phiếu tới, “Tiền này hai
người càng phải nhận, hai người không lấy, thì tôi lại thấy áy náy thêm. Tôi
khó khăn lắm mới tìm được cậu ấy, không muốn tách khỏi cậu ấy một giây
nào, anh cũng biết mà, người thân, chung một dòng máu, không thể ở bên
cạnh giúp đỡ khi cậu ấy khó khăn nhất, vậy thì chỉ có thể bảo vệ yêu
thương cậu nhiều hơn vào sau này thôi, có đúng không?”
“Nhưng…” Lâm Văn Thụy sốt ruột, vốn cứ nghĩ Hách Đằng chỉ có
một mình, không ngờ đến lúc quan trọng lại có một ông anh họ nhảy ra!
Nếu lấy tờ chi phiếu này thì nghĩa là sau này muốn gặp Hách Đằng sẽ càng
khó khăn hơn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không cam lòng, nhiều năm như thế,
chăm nuôi lâu như thế, chỉ chờ đến ngày dùng mà lại bị người khác hẫng
mất!
“Đừng nhưng nữa, mau cầm đi, anh không nhận, chẳng lẽ là chê ít?”
“Không có không có!” Lâm Văn Thụy phẩy tay, “Nhiều lắm rồi.”
“Không nhiều đâu.” Tô Dật Tu nói từng chữ, “Ba trăm ngàn mua thái
bình an khang cho cậu ấy, sao lại nhiều được?” Có điều, giá trị của các
người thì không nhiều đến thế, nhưng để Nhị Bảo không bị rớt giá, để “tạ