một mắt của mình cho người yêu, nhưng hiện tại xem ra, dường như không
có dự định đó? Anh cũng không biết cụ thể bọn họ nghĩ thế nào, có điều lần
này đã đặc biệt nhấn mạnh rằng Hách Đằng không phải cô đơn một mình
không ai lo không ai thương, chỉ mong bọn họ không liều lĩnh như thế, tốt
nhất là hãy từ bỏ ý định đi.
Trực giác nói với anh chuyện này sẽ không kết thúc như thế, anh đang
chờ Lâm Văn Thụy gọi điện thoại cho mình.
Bành Tường thấy khách trong phòng điều trị của Tô Dật Tu đi ra rồi,
hùng hổ xông tới, “Tiên sư cậu! Dám nhốt tôi trong toilet!”
“Cậu không định làm việc nữa à?”
“Phắc, bị cậu làm tức chết luôn rồi! Mau ngửi thử xem trên người tôi
có mùi không!”
Tô Dật Tu khinh miệt nhìn anh ta, “Sao trước đây lại không biết cậu
nhiễu sự thế này nhỉ.”
“Phắc! Tôi đại diện cho ai? Cho bệnh viện cho Tô Dật Tu cậu đó! Tên
nào nói là phải chú trọng mặt mũi hả.” Bành Tường nhìn lên bàn, cầm giấy
công chứng lên, “Giấy công chứng?”
Tô Dật Tu còn chẳng chớp mắt lấy một cái, “Giả đó.”
“Cậu giỏi thật.” Bành Tường trả giấy công chứng giả cho anh, “Là
người giám hộ thôi mà, đi công chứng cũng đâu có khó, sao lại làm đồ
giả?”
“Không đủ thời gian, làm một con dấu giả theo mẫu rồi ịn một cái, lừa
gạt nhất thời ấy mà.” Tô Dật Tu oán trách, “Thứ này cần cả hai người cùng
có mặt, vị ấy ở nhà chắc chắn không chịu.”