Biểu hiện bên ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng Tô Dật Tu
đang cuộn sóng dữ dội. Tuy không thân thiết với người tên Dư Quang đó,
nhưng chỉ trong nửa ngày tiếp xúc, là một người rất nho nhã, tính tình cũng
không tệ, không nóng vội không cáu bẳn, nói gì cũng cười tủm tỉm, không
ngờ cũng là gay!
“Cậu đừng có bắt nạt người ta quá.”
Bành Tường xì một tiếng, “Biết cái gì là tri nhân tri diện bất tri tâm
không? Dư Quang là ví dụ điển hình đó. Có phải cậu cảm thấy tính tình ảnh
rất tốt không, nói cho cậu biết, trên giường ảnh rất hoang dại, rất thích nói
bậy!!! Quan trọng nhất là, lúc làm chuyện đó đặc biệt thích người khác
mắng mình, M điển hình. Sướng chết luôn!”
“…” Một anh top thích bị mắng chửi, là cái gì vậy chứ!
Tô Dật Tu vứt Bành Tường ra ngoài, thật là… Bọn họ mới quen
không bao lâu, mà đã lên giường rồi? Phắc! Thấy bản mặt thỏa thê của cậu
ta. Lập tức cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình lại bị nghiền nát thêm
lần nữa.
Hách Đằng nghe điện thoại thì biết khoảng mười mấy phút nữa là Tô
Dật Tu về đến nhà, vội làm món xào, bưng lên bàn rồi xới cơm, khi xoay
người lại thì Đại Bảo đã trực tiếp nằm bò trên bàn nhìn đồ ăn.
“Đại Bảo Đại Bảo!!” Hách Đằng bế nó xuống, Đại Bảo rất không vui
lòng.
Nhà cậu không có phòng ăn riêng, bàn ăn rất tốn diện tích, cho nên
bình thường cậu vẫn dùng một cái bàn thấp gấp lại được, mặt bàn không
cao, Đại Bảo đứng lên còn cao hơn bàn nhiều, cho nên nó cúi đầu là cậu lại
nhịn không được nghĩ nước miếng sắp nhiễu xuống.
“Đại Bảo ngoan, ba làm đồ ăn cho con.”