Thở dài mấy cái liên tục, cuối cùng Tô Dật Tu cũng phản ứng lại, “Đại
Bảo, ngáp rồi à, buồn ngủ thì đi ngủ đi con.”
Ông đây muốn tưới hoa muốn bón cây cơ mà!!!
Hách Đằng bưng mì ra, “Đại Bảo, đừng để ý đến anh ta.”
Đại Bảo đi đến, mẹ dẫn con ra ngoài tưới hoa nhé?
“Tối nay con ngủ với ba, cho anh ta ngủ sofa!”
Đại Bảo triệt để tuyệt vọng.
Tô Dật Tu bận giành mì với Hách Đằng, cho nên không thấy Đại Bảo
nhàn nhã ra cửa, nhấc một chân lên nhắm thẳng vào giày của Tô Dật Tu…
Ban đầu tiếng nước rì rào bị vùi lấp giữa những âm thanh tranh giành
của hai người, nhưng, tiếng rì rào có nhịp điệu quá, Hách Đằng nhìn sang
nơi phát ra, Đại Bảo vẫn còn duy trì hoạt động nhấc chân, lập tức cười phụt
ra.
Tô Dật Tu quay lại, lao đến nhìn chiếc giày đong đầy nước tiểu của
mình, giận là hẳn rồi, “Đại Bảo con muốn bị đánh thật đúng không!!!”
Ps: Hách Đằng: Đại Bảo, thân là một loài chó cao quý con không thể
tùy tiện nhấc chân tưới nước như thế.
Đại Bảo: Không nhịn được, ba má không chịu dẫn trẫm xuống lầu.
Hách Đằng: Con vào toilet cũng được vậy!
Đại Bảo: Không ai dạy!
Tô Dật Tu: Nhiệm vụ này giao cho Nhị Bảo, Nhị Bảo, cho em thời
gian một tuần để dạy con dùng bồn cầu.